-‘๑’- Cộng Đồng Diễn Đàn Giải Trí Club1Bee -‘๑’-
Forum này coi như đã bị Del Cười Mỉm
Forum Http://Club1Bee.Forum-Viet.Net Or Http://Club1Bee.Come.Vn
- Đã chuyển thành Forum - Http://Big1Bee.7Forum.Biz
- Hãy qua đó đăng kí thành viên và xin làm các chức cao Cười Nhăng Hàm
Cám ơn các bạn đã ủng hộ Forum Http://Club1Bee.Forum-Viet.Net Cười Mỉm

Đêm kinh hoàng của "yêng hùng xa lộ" 9X Hà thành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đêm kinh hoàng của "yêng hùng xa lộ" 9X Hà thành

Bài gửi by ™…Dark…™ on Tue May 18, 2010 6:59 pm

Chiếc xe máy vỡ tan, nhưng Nam không sao nên vẫn đua tiếp, cho đến lúc nhìn thấy thân thể rách bươm của người bạn trên đường đua, Nam mới thực sự hoảng hốt.

Niềm vui trong những cuộc đua tốc độ

Sau 2 năm ở nhà ăn không ngồi rồi, thậm chí còn “nướng” không ít tiền của mẹ vào game, tôi gặp một người bạn của mẹ là giảng viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và nhận được lời khuyên đi học nghề pha chế rượu.

Mẹ tôi nghe chuyện, vui lắm, khuyên tôi nên đi học. Tôi thì nghe bảo học nghề này ra được làm ở bar, tiếp xúc với nhiều dân chơi, rồi có tiền… nên cũng thích. Thế là tôi đi học, sau hai tháng, tôi xin đi làm ở bar Hot pub, rồi sau đó chuyển qua Ly pub. Ở Hot pub tôi chỉ làm việc được một tuần, vì mới ra trường, làm việc chưa tốt, sau đó tôi chuyển sang Ly pub ở Hàng Tre, chuyên phục vụ cho Tây, được một thời gian người quen mở quán cà phê nhờ về làm nên tôi cũng bỏ luôn Ly pub.

Thời gian đó, tay nghề còn non cho nên mỗi tháng tôi chỉ nhận được khoảng 1,4 triệu đồng. Tháng lương đầu tiên, tôi quý hơn vàng, nâng niu suốt nửa tháng, không hề dám động đến. Sau đó thì tôi cho mẹ một nửa, còn lại đi mua quần áo (tôi có sở thích mặc quần áo đẹp).

Đó cũng là thời gian tôi đua xe. Buổi chiều thấy tôi ngồi nhà không làm gì, mấy anh hàng xóm rủ tôi đi đua cho vui. Nghe đến cảm giác mạnh là máu trong người tôi bốc lên bừng bừng, và tôi đi theo.



Lần đầu tiên trên đường đua là tôi ngồi phía sau. Nhưng ngay ngày hôm sau, với chiếc Dream mẹ sắm cho, tôi chính thức cầm lái. Ngày trước xem tivi, thấy những cuộc đua xe tốc độ tôi đã mê mẩn lắm rồi, giờ đây được vi vu trên đường với tiếng gầm rú của động cơ, tôi thực sự thấy sung sướng.

Tôi không rành về động cơ, nhưng tôi có một thằng bạn chuyên độ xe, cho nên thỉnh thoảng tôi mang xe ra cho nó, độ lên hoặc kích máy để tốc độ cao hơn.

Chính vì thế, đêm đêm, cứ khoảng 22h là tôi xách xe ra khỏi nhà, lên đến bờ hồ Hoàn Kiếm (hoặc cây xăng trên đường Trần Khát Chân), gọi thêm vài người bạn và cùng nhau lao đi. Hôm nào tinh thần tốt, cộng với xe được bảo dưỡng kỹ rồi, thì tôi là người cầm cờ (người chạy nhanh và vượt lên dẫn đầu).

Trong một cuộc đua, làm người cầm cờ thì “vênh” lắm, vì tôi có thể dẫn mọi người đi theo những lộ trình mà tôi thích, và cái cảm giác trước mặt mình không có đối thủ, sau lưng là một đoàn xe phi “vù vù” thật “phiêu”.

Giã từ đường đua

Suốt “đời đua” của mình (khoảng 1 năm ròng rã), tôi chưa một lần bị bắt. Có thể do tôi may mắn, và cũng nhờ tôi giỏi lượn lách.

Chỉ duy một lần, tôi bị tai nạn. Hôm đó là sau khi kết thúc trận bóng đá Việt Nam thắng Singapore, tôi và đám bạn lên đua suốt 1 tiếng chán chê thì quay về nhà. Lúc dừng ở đèn đỏ trên phố Hàng Bông, tôi tăng ga, khi đèn xanh bật lên thì bắt đầu lao nhanh về phía trước, đúng lúc đó có một đoàn đua xe rẽ trái, xe tôi đâm sầm vào.

Chiếc xe của tôi nát bươm, xe kia thì vỡ đầu và yếm, chiếc vô lăng đập vào ngực tôi đau nhói. Nhưng rất thần kỳ là thân thể chúng tôi không bị sao cả. Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục đua.

Tháng 6/2009, một buổi tối nóng bức, tôi lên Bờ Hồ, gọi điện cho một thằng bạn hay đua lên vi vu chơi. Sau một lúc bốc đầu mệt mệt, tôi dừng lại, để cho thằng bạn chạy trước. Điều tôi không ngờ là nó chạy như bay và đâm sầm vào gốc cây, và khi tôi chạy xe đi ngang, nhìn vào thì một cảnh tượng thương tâm hiện ra trước mắt: máu tai, máu mũi tung tóe, một cánh tay bị gẫy, trồi xương lên trên da trông đến dị dạng.

Tôi bảo gọi cấp cứu, nhưng giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Nó chết rồi còn đâu”. Rồi người ta đắp chiếu cho thằng bạn đồng hành của tôi, còn tôi thì rã rời chân tay, đứng một lúc thì đi về.

Suốt 2 tháng trời sau khi chứng kiến cái chết của bạn, tôi gần như không ra khỏi nhà, và mất ngủ trầm trọng. Đêm, đặt lưng xuống giường là cảnh tượng cũ hiện lên trước mắt khiến tôi không tài nào ngủ ngon được. Từ đó, tôi cũng giã từ những cuộc đua, có đi xe máy thì tôi cũng đi rất từ tốn, nhìn trước, nhìn sau rất cẩn thận. Mẹ tôi rất ngạc nhiên khi không thấy thằng con đêm đêm dắt xe ra khỏi nhà như trước, nhưng bà không hiểu rằng đó chính là hậu quả của những phút giây điên cuồng mà tôi đã trải qua.

Học chữ nhẫn

Tháng 9/2009, tôi vô tình gặp và chơi với một nhóm bạn tốt, rồi mọi người rủ nhau đi học lớp người mẫu. Tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới, với quần áo đẹp, với ánh sáng lấp lánh của sân khấu, những ánh chớp của máy ảnh…tôi thực sự thấy ngỡ ngàng.

Tại sao tôi lại từng sống như thế? Tại sao tôi lại hủy hoại đời mình như thế? Tại sao tôi lại làm cho mẹ đau khổ đến thế? Tại sao…tại sao? Những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu mỗi khi tôi đi từ lớp học người mẫu trở về nhà. Và rồi, tôi quyết định, sẽ không còn sống vô nghĩa nữa.

Lần đầu tiên chuẩn bị bước chân lên sân khấu lớn với khoảng 1.000 người trong đêm Hội chợ thời trang quốc tế 2009, tôi rất run. Đứng bên cánh gà, chờ đến lượt mình thì bạn gái đến động viên tôi, và khi bước chân trên sàn catwalk, tôi lại hoàn toàn tự tin.

Tính tôi vốn ngang, thích làm gì thì làm, nhưng giờ đây, sau những ngày tháng chơi bời mê mải, tôi thấy mình đã thay đổi, biết tiếp thu, biết nhẫn nại, biết điềm đạm hơn. Nói một cách khác, ở tuổi 18, tôi đã bắt đầu học chữ nhẫn, biết là đã muộn, nhưng tôi nghĩ rằng quãng đường phía trước còn rất dài, và nếu học được thì không phải là điều lãng phí.

™…Dark…™
Smod - Quản Trị Cấp Cao
Smod - Quản Trị Cấp Cao

Tổng số bài gửi : 48
Points : 12360
Join date : 27/03/2010
Age : 20
Đến từ : Huế

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết