-‘๑’- Cộng Đồng Diễn Đàn Giải Trí Club1Bee -‘๑’-
Forum này coi như đã bị Del Cười Mỉm
Forum Http://Club1Bee.Forum-Viet.Net Or Http://Club1Bee.Come.Vn
- Đã chuyển thành Forum - Http://Big1Bee.7Forum.Biz
- Hãy qua đó đăng kí thành viên và xin làm các chức cao Cười Nhăng Hàm
Cám ơn các bạn đã ủng hộ Forum Http://Club1Bee.Forum-Viet.Net Cười Mỉm

Ký ức ngông cuồng của một dân chơi 9X Hà thành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ký ức ngông cuồng của một dân chơi 9X Hà thành

Bài gửi by ™…Dark…™ on Tue May 18, 2010 6:56 pm

Lớp 6 đã hút thuốc lá, mỗi tuần đánh nhau 3 lần, tháng nào cũng bị đình chỉ học, 15 tuổi bị nhà trường đuổi hẳn... đó chỉ là khởi đầu những ngày tháng chơi bời lêu lổng của Nguyễn Hoài Nam.
Trong một buổi sáng đầu tháng 5, trời nắng và gió, Nguyễn Hoài Nam đến cuộc hẹn với một “quả đầu” hoàn toàn ngắn so với mái tóc dài rất lãng tử như những lần trước tôi gặp. “Mọi người trong gia đình dọa sẽ từ nếu em cứ để tóc dài, thế là em phải cắt”, Nam bảo.

Sinh năm 1992 tại Hà Nội, bố bỏ mẹ đi từ lúc Hoài Nam lên 2, tuổi thơ là những ngày tháng lêu lổng cùng bạn bè. Lên lớp 8, Nam đã bị nhà trường cho thôi học với rất nhiều “tội danh”.

Nằm nhà đằng đẵng hai năm, đi làm được 2 tháng thì Nam theo bạn bè và biến mình thành một “yêng hùng xa lộ”. Dấu chấm hết cho chuỗi ngày ăn chơi của Nam là một kết thúc đầy đau thương, khi một người bạn của Nam đã tử vong ngay trong một cuộc đua xe.

Đó là sơ lược những gì Nam kể với tôi về quãng thời gian chơi bời ngông cuồng của mình.

“Hư” từ thời tiểu học

Trong ký ức của tôi không có bố, bởi mẹ kể, lúc tôi lên 2 tuổi thì bố đã bỏ mẹ con tôi vào Nam sinh sống. Mẹ tôi bán thịt ở ngoài chợ, từ sáng sớm cho đến chiều tối bà ở ngoài đó, trong nhà chỉ có tôi với chị gái (cùng mẹ khác bố), cho nên, tôi lớn lên một cách khá “thiên nhiên”.



Thời học cấp 1, tôi đã rất ham chơi, tôi chẳng thích thú gì việc học và càng ngày càng đội sổ. Mẹ có nói thì cũng như nước đổ đầu vịt, rồi một thời gian, nhà tôi có hai anh theo đạo Thiên Chúa lên ở nhờ để học, thấy tôi suốt ngày lang thang ngoài đường chơi bời, hai anh cũng khuyên bảo nhiều lắm. Nhưng mà, tính tôi bướng, chỉ thích làm những gì mình muốn làm, nên chẳng “nhằm nhò” gì.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên mình rít một điếu thuốc. Đó là lúc tôi học lớp 6, hôm đấy, tôi rất buồn đi vệ sinh, chạy thục mạng vào thì thấy một nhóm bạn đang ngồi ở cửa hút thuốc, các bạn ấy bảo đây là hội nghị của những thằng nghiện. Tôi thì đang muốn đi vào nên bảo luôn mình cũng là thằng nghiện và xin một điếu để hút. Lần đầu tiên hút một điếu thuốc, tôi nuốt khói vào nên bị sặc, rồi nghe lời các bạn, tôi hít sâu hơn. Cho đến năm lớp 8 thì tôi thực sự nghiện thuốc lá. Nó khiến tôi “phiêu”, tôi “phê”…

Nhà tôi ở khu bến xe Kim Mã, trong một xóm đầy rẫy người nghiện. Ở đó, nếu tìm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay những người trẻ không nghiện. Chính vì thế mà nhiều người khá bất ngờ vì một thằng hư đốn như tôi lại không “dính”.

Thực ra, nếu tôi không ở giữa “rốn nghiện” thì có lẽ tôi đã thành thằng nghiện. Bởi, hằng ngày, tôi chứng kiến cảnh mấy anh hàng xóm lên cơn vật. Tôi đã tự nhủ: “Mình sẽ không bao giờ hít một hơi ma túy để trở thành một kẻ ma quái như thế”. Và tôi tránh xa những người nghiện.

Cũng có lần, một thằng bạn trong xóm định cho tôi vào bẫy. Hôm đó, nó mời tôi một điếu thuốc, nghi nghi, tôi bẻ đôi đầu lọc ra thì thấy bột trắng rơi lả tả. Điên tiết, tôi nhảy vào đánh nó một trận nhừ tử, từ đó, và cho đến nhiều năm sau, tôi vẫn đi về qua mặt nó, nhưng nó không bao giờ mời tôi cái gì nữa.

Tôi học cấp 2 ở trường THCS Nguyễn Trãi (đường Giang Văn Minh, Đống Đa, Hà Nội). Thời đó, tôi chơi với một nhóm bạn 8 người, nổi danh là đại ca của trường.

Trong nhóm, đa số chúng tôi đều xuất thân từ con nhà lao động, chỉ có 2 đứa là con nhà giàu. Dù thế, nhưng hai đại gia này thường rủng rỉnh tiền bạc và sẽ bao cho cả nhóm đi ăn, đi chơi, mua sắm. Thậm chí, chỉ cần mỗi đứa chúng tôi thích cái gì là "đại gia" “xì” tiền cho mua luôn, nào giầy dép, quần áo, phụ kiện, thích là mua.

Mỗi tuần đánh nhau 3 lần

Đó là những ngày tháng vui vẻ, nhưng đến giờ nghĩ lại, thì tôi thấy đó chính là lúc tôi trượt ngã. Chúng tôi, 8 thằng con trai, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành, chỉ thích đi lượn phố, thích gây gổ đánh nhau, và thích mặc đẹp. Tuổi đó, đám con gái nhìn chúng tôi thích lắm, tôi lại được vẻ ngoài lãng tử, nên nhiều em "xin chết", nhưng mà tôi chẳng yêu ai cả, chỉ thích chơi.

Nhóm tôi đi đâu, mà thấy ai ngứa mắt là đánh, nhỡ ai có vô tình va vào cũng “tẩn”. Mỗi tuần, chúng tôi đánh nhau với mọi người ít nhất phải 3 lần. Lúc thì tay không, lúc thì gậy gộc, tôi không phải là đứa cầm đầu, thường, tôi đứng ngoài, rồi lúc nào đó thấy có người đến yểm trợ cho địch thủ thì tôi sẽ là người "xử" nhóm tiếp ứng này.

Nhìn chúng tôi nghênh ngang thế, mọi người cứ nghĩ chắc chúng tôi điên rồi, chẳng biết sợ là gì. Thực ra thì sợ lắm, rất sợ nữa là đằng khác. Tôi sợ bị thầy cô mắng, sợ những trận chửi rủa (dù là như cơm bữa của mẹ), nhưng có lẽ ở cái tuổi đó, tôi liều, và tôi thích chơi trội, nên nỗi sợ hãi không đủ chế ngự sự ngông cuồng của bản thân.

Cũng chính vì thế mà việc mẹ tôi bị nhà trường gọi lên là chuyện thường, và không tháng nào là tôi không phải nằm nhà “tĩnh dưỡng” ít nhất 2-3 ngày vì bị đình chỉ học. Mẹ tôi hết mắng chửi cay đắng rồi chuyển sang ngọt ngào, nhìn mẹ tôi cũng hối hận lắm, nhưng chỉ chốc lát thôi, khi đến trường hoặc gặp lũ bạn thì tôi lại quên hết mọi thứ.

Khoảng tháng 12 năm tôi học lớp 8, một hôm tôi và đứa bạn cùng nhóm được nhà trường gọi lên thông báo kỷ luật. Nghĩ chắc mình lại bị đình chỉ học mấy hôm như những lần trước, tôi và đứa bạn thoải mái đi lên. Thế nhưng, hôm đó tôi đã bị đặt dấu chấm hết cho sự học của mình. Chúng tôi chính thức bị đuổi học.

Đỉnh điểm dẫn đến sự việc này là trước đó, tôi và những người bạn của mình đã nghịch rất dại. Nhóm chúng tôi đã ném những túi bóng chứa đầy nước vào người các bạn nữ, rồi đứng nhìn sung sướng, sau đó thì kéo nhau vào một góc ngồi hút thuốc xả hơi và bị bảo vệ bắt được.

Mẹ và chị tôi gần như cạn kiệt sức lực vì chuyện tôi bị nghỉ học. Tôi cũng bàng hoàng, vì cứ nghĩ chắc chẳng bao giờ bị đuổi đâu, thầy chỉ dọa như những lần trước thôi. Nhưng thực sự, tôi đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi trường. Mẹ tôi thì không đầu hàng, hằng ngày, mẹ kéo tôi lên trường để xin học lại nhiều đến mức bỏ bê cả việc chợ búa, ban đầu tôi cũng im lặng đi theo mẹ và nín nhịn, nhưng khi nhìn mẹ nài nỉ mãi không được, tôi “hết cơn nhịn”, lôi mẹ về và quyết định không quay trở lại trường nữa.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh khủng. Tôi thực sự hối hận. Tôi thèm được đi học. Thèm được vui chơi với các bạn. Thèm một chút ánh sáng cho cuộc đời mình. Có những hôm thèm quá, tôi đi ngang qua trường nhìn mọi người rồi lại lang thang về nhà. Đó cũng là thời điểm tôi tìm đến rượu bia, vì buồn quá, đứa bạn nào rảnh hoặc anh nào mời là tôi lại đi nhậu, nhưng 15 tuổi, hơi men không phải là niềm đam mê của tôi.

Trong suốt 2 năm liền, cuộc sống của tôi chỉ có game và ngủ. Cho đến vài tháng sau, tôi tìm thấy niềm vui mới cho mình, đó là làm “yêng hùng xa lộ”...

Còn nữa......

™…Dark…™
Smod - Quản Trị Cấp Cao
Smod - Quản Trị Cấp Cao

Tổng số bài gửi : 48
Points : 12355
Join date : 27/03/2010
Age : 20
Đến từ : Huế

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết